12.22.2010

Em Cũng Hok Biết Nữa!?!....(Thảo Nguyên)

MỘT BUỔI THI ĐẦU TIÊN ĐẦY MƠ HỒ VỚI MÔN CHUYÊN NGHÀNH - TRỜI ƠI...! MÔN VĂN

CHIỀU HÔM QUA (ngày 19/12) tôi ngồi học bài say sưa!tìm kiếm thông tin về môn văn, những bài văn mẫu...Lần đầu tiên siêng vậy óh,vì là môn chuyên nghành mà zì...!

Không những thế 4h sáng còn mò đầu dậy học bài Lor-ca, thuộc đến nỗi tui tưởng tui là người dân xứ Tây Ban Nha lun chứ!

Tui vào phòng thi chẳng chút lo âu hồi hợp,gương mặt tuy có chút thất thần vì thiếu ngũ nhưng vẫn mang đấy vẻ tự tin....! Thế rồi.....

Một sự ngỡ  ngàng đầy bất ngờ đến với tôi, nó đánh đuổi sự tự tin đi đâu mất, nhưng nó cũng không rũ rê niềm lo âu, bất mãn tới...thật may mắn là thế..là tui vẫn còn điềm tỉnh...vừa đọc đề tui vừa cười thầm…một cái cười vô hồn, một cái cười mà không biết là sao mình cười..vì cái cười đó chẳng có tí gì là vui vẻ cả...!

Vì đề ngữ văn cơ bản cho ra đề "Việt Bắc",còn phần nâng cao thì cho đề "Người lái đò sông Đà".
Đề "Việt Bắc" thì rơi vào chương trình ôn nhưng lại vào cái đoạn mà tui chẳng hề đá động, chẳng một chút vương vấn dù là cái liếc sơ wa...èo..!còn mắc cười hơn nữa là "Người lái đò sông Đà"cái đề ngoài sự dự đoán của mọi người vì không có trong chương trình ôn....Bạn nghĩ xem tui có ôn nó không? Không hề..!dù chỉ là một cái nhìn...!

Gờ phải làm sao?....Thế rồi tui cũng không hiểu mình nữa..khi đưa ra quyết định: tui viết"Người lái đò sông Đà"....thật là khó hiểu...khi tui lại chọn một cái đề ngoài chương trình ôn...!không biết là mình có bình thường hok khi ra quyết định thế nữa....!

Thế nhưng tôi vẫn tôn trọng mình, cố gắng vận dụng những zì còn lưu trong bộ nhớ đem ra viết vào!
không biết mình có đúng không , nhưng tui nghĩ sự lựa chọn đó mới là tui, mới là tính cách của tui. Bài Việt Bắc, đoạn đó cho dù có kiến thức nhưng hok có ý tưởng cảm xúc thì thôi không làm.còn tác phẩm kia mặc dù không nắm chắc nhưng dường như thấy có cảm tình thì làm thôi!

Không biết là mình có khả năng được như ông lái đò sông Đà không nhỉ! có thể chiến thắng con sông Đà hung bạo không..!mình có được cái nhìn sâu sắc, tinh tế như Nguyễn Tuân, để tự tin là mình sẻ có khả năng làm được hok! Hay là mình sẽ như anh quay phim táo bạo, mún tìm cái lạ, muốn truyền cho mọi người cái nhìn mới mà liều vào dòng xoáy nước...để rồi không biết sống chết ra sao...có còn cơ hội tung ra những tuyệt tác của mình hok?....mình thật là phức tạp... 

Mặc  dù thế nhưng cuối cùng cũng hoàn thành...! làm xong zồi...
Tuy là không hoàn hảo không như ý mình!nhưng chẳng có tí nào buồn rầu! trong lòng bây giờ như một khoảng cảm xúc không tên, cứ cảm thấy mắc cười chính mình, mà không phải là cái cười vì hạnh phúc..mà cười vì mình cũng không biết mình bây zờ ra sao nữa! không cảm thấy bùn mà cũng không biết mình có vui hok nữa!

Thật Không hiểu nổi mình nữa.....! không biết cảm xúc bây zờ ra sao! Ôi ...! khó hiểu quá....Bây zờ tui ra sao......

Viết lúc 12:09, ngày 19/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét