7.04.2010

…Xương Rồng Đã Ra Hoa…(Mỹ Tiên)


Vòm trời khi mây đen, gió, mưa ùa đến mang cho Kim cảm giác chẳng mấy vui vẻ. Cô biết chỉ chốc lát nữa thôi, nếu còn cứng đầu phóng xe đi tiếp Long Vương sẽ ưu ái tặng cho cô một bộ đồng phục mới tinh thấm đẫm hương vị nước mưa.
…Càu nhàu thời tiết khìn khìn, Kim cho xe rẽ vào mái hiên của ngôi nhà hoang dọc đường, đất, rong rêu, trộn lẫn cùng nước mưa, tạo ra mùi ngây ngấy khiến Kim muốn phát ốm. Tức giận, mệt mỏi, chán nản…Kim biết làm gì hơn là việc tự trách mình cãi lời mẹ không đem áo mưa theo. Mà quan trọng hơn việc mưa to gió lớn bây giờ là Kim chỉ có một mình, hoàn toàn một mình ở mái hiên của căn nhà hoang khủng khiếp này. Cô thấy sờ sợ…những cảnh tượng của bộ phim kinh dị lúc tối, giờ len lỏi vô đầu làm Kim chỉ muốn chết.
_ “ ông trời ơi! Hum nay là ngày con đi làm đầu tiên đó, ông thương con đi mà! Kim đưa mắt nhìn lên trời kêu van thảm thiết”. Nhưng trời đâu có đáp lại lòng kim, chỉ có tiếng nói như ma quỷ hiện hồn về đáp trả lại. _” Cô kia, làm ơn im lặng cho người ta làm việc, trời không  nghe tiếng than thở của cô đâu, quay về thực tế đi!
Sau khi đứng ngơ ra như được thiên lôi chụp hình, cuối cùng thì Kim cũng quay về thực tế. ngó ngang ngó dọc tìm âm thanh của iu quái, Và một chàng trai chứ không phải quái vật hiện lên trong đôi mắt chớp chớp, bất ngờ của cô. Chàng trai của kim dường như là một nhiếp ảnh gia ( Kim cho là vậy ) vì anh ta đang mải mê chụp hình hàng xương rồng được trồng bao quanh ngôi nhà. Kim rất tức tối vì bị một người lạ mặt mắng mõ. Nhưng dù gì cũng là một anh chàng đáng quan tâm Kim nhẹ giọng, giả vờ hỏi _” ồh! Xương rồng nở bông! Lần đầu tôi nhìn thấy đấy!
Giọng điệu hiền lành, giả nai của kim bị phá ngang: “ xương rồng ra hoa mà cô chưa thấy àh, chắc cô không iu thiên nhiên nên vậy đấy! Nói xong anh ta cười to đến mức làm Kim không biết trốn vào đâu vì ngượng và túc giận. Chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại rung và vang lên giai điệu quen thuộc
“way back into love” cô cũng biết bài hát này àh, có vẻ cô không iu thiên nhiên nhưng iu âm nhạc đấy! Lần này thì Kim không thèm bận tâm nửa .vì cô biết nếu đến trể thì công việc mới của cô sẽ biến mất theo nước mưa! Ruốt cuộc thì cô cũng nói một câu không đàng hoàng sau bao bức xúc : “ rất vui được gặp một con người khó chịu như anh…mong là sẽ không gặp lại, hứh!
Phóng xe như là đang muốn lên thiên đàng , chỉ 10 phút sau Kim xuất hiện ở chỗ làm trong bộ dạng cực kì tả tơi vì gió. Chủ cửa hàng tiệm bánh Donut lớn nhất nơi đây đang chờ kim, cập rập và run sợ..Kim đẩy cửa bước vào và không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô mún xỉu…đối diện với Kim là anh chàng nhiếp ảnh gia lúc nãy.
..a..n..h.. an..h..làm gì ở đây! “ đơn giản, là cửa hàng của tôi, lúc nghe câu chào cà chớn cà cháo của cô. Tôi biết thế nào cũng gặp lại vì thấy đồng phục cũa cô, nhưng tôi không muốn nói!
Trời ơi là trời! Kim rên rỉ và mấp mé nước mắt…nhưng “ông chủ” nghiêm khắc nói: cô ráng mà làm việc, tôi không cần nhân viên iu thiên nhiên , chì cần iu công việc!

Đó là lần đầu tiên em gặp anh phải không? Từ đó, em làm việc cho anh, cho cửa hàng. Ngày ngày được gặp, được nghe anh mắng vì làm không tốt nhưng em rất vui…em vui vì em iu anh và anh cũng vậy. Thời gian trôi mau anh nhỉ ? mới đó mà mình iu nhau đã được một năm! Và cũng mới đó mà anh xa em đã môt năm. Anh từng trêu em không  biết iu thiên nhiên, và còn tuyên bố rằng khi thấy xương rồng ra hoa em sẽ phải nhớ anh thật nhiều, nhớ đến khóc thì thôi.
Anh thật là ác độc… hôm nay trời lại mưa, cũng là ngôi nhà hoang dọc đường, em đã vào đó, và em lại thấy xương rồng ra hoa, nhưng em tìm mãi, chờ mãi mà không gặp được anh, em đã khóc hết nước mắt đấy anh biết không!! Khi em nhìn chiếc máy cannon của anh có hình của em và xương rồng, em nhớ anh lắm. anh chụp hồi nào đấy? Gió và hơi nước lùa qua từng hơi thở của em, lắng đọng thời gian khi nghĩ về anh………
                         Em ngước mắt nhìn lên thiên đàng xa xăm của anh
                                Xương rồng lại ra hoa, và em yêu anh!!