8.19.2010

Hôn! Chỉ Riêng Một Hạt Mưa...(Tie) - Phần 2


















…Quá khứ và hiện tại…

Thiêm thiếp mở mắt, xung quanh dần rõ ràng hơn, không nhòe nhoẹt như lần cuối cùng tôi nhìn thấy mọi vật, khẽ cử động, thấy cơ thể đau nhói….hình như tôi đang nằm trong bệnh viện. Vừa lúc đó, chợt có tiếng người thảng thốt_.ah! cô ấy tỉnh lại rồi! Mọi thứ im ắng sau tiếng nói, đột nhiên có tiếng chân nhiều người đi lại ngoài hành lanh, một nữ bác sĩ bước đến bên cạnh, bà ấy dùng chiếc đèn pin nhỏ chuyên dụng của ngành y khoa soi vào mắt, luồng sáng mạng làm tôi giật mình nhắm mắt.
_ “Phản xạ cơ thể tốt lắm….chúc mừng gia đình, cô gái đã thoát khỏi tình trạng hôn mê. Nhưng có thể cô ấy cần nằm lại viện một thời gian nữa, chúng tôi phải kiểm tra kĩ lần nữa”…
_ “Vâng! cám ơn bác sĩ rất nhiều!”…Một chàng trai đang trò chuyện với vị bác sĩ. Lúc sau họ cùng ra ngoài để lại mình tôi trong căn phòng thoang thoãng mùi thuốc sát trùng
Tôi miên man trong suy nghĩ .ơh! gia đình nào, một đứa trẻ mồ côi như mình làm gì có gia đình, người thân duy nhất là Bảo Minh nhưng anh cũng đã bỏ mình mà đi không bao giờ quay lại ….ngơ ngác nhìn xung quanh, cánh cửa bật mở
một chàng trai tiến lại gần. Anh ta lên tiếng, giọng nói trầm ấm thân thuộc không khỏi làm tôi ngỡ ngàng
_ “Chúc mừng cô khỏe lại, cô hôn mê hai tuần rồi đó…làm tôi lo quá chừng!”. Giọng nói ấy rõ ràng là của Bảo Minh cơ mà…anh chàng này là ai?
_ “ Tôi, hôn mê, sao lại hôn mê….anh nói tôi biết, tôi đang ở đâu đây!”
_ “Coi kìa,cô không nhớ gì sao?. Cô va vào xe tôi. Một ngày trời mưa tầm tả đấy…cô đang ở bệnh viện chứ đâu nào, hay cô nghĩ tôi bắt cóc cô để tống tiền…haha!” Ôi, nụ cười ấy, cả cái cách châm chọc, đúng là Bảo Minh rồi, hay tôi đang mơ, mơ một ác mộng dài.
_ “Xin lỗi! Tôi va vào xe anh!” đầu nhức như búa bổ. tôi yếu ớt trả lời
_ “ Uhm, nhưng cô đừng lo, bây giờ ổn rồi, àh! Xin tự giới thiệu tôi tên Khanh, Vĩnh Khanh! rất xin lỗi vì sự cố hai tuần trước. Hình như cô còn mệt thì phải, thôi cô ngoan nhé. Tôi đi mua cháo cho cô đã!
Nói rồi anh ta nhanh chóng len qua cánh cửa đi mất…không gian trở về như trước, im ắng, thoáng mùi sát trùng đáng ghét

Cuộc nói chuyện vắn tắt nhưng giúp tôi thoát khỏi trạng thái mơ màng…Tôi nhớ lại việc hai tuần trước. Sau khi bỏ lỡ nụ hôn của mưa, tôi lang thang và đâm phải anh chàng này. Vậy là tôi chưa chết, và người thanh niên kia cũng chẳng phải Bảo Minh, đúng là đã mơ một ác mộng dài. Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật Bảo Minh không bao giờ quay trở lại nữa …không bao giờ, anh đã khởi hành chuyến tàu đến thiên đàng trước tôi! Anh thật đáng ghét, đã có lúc tôi lo sợ rằng anh giống một cơn mưa mùa thu ào đến nhanh chóng rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời. Nhưng không sao rồi tôi sẽ gặp anh trên chuyến tàu đó. Gần đấn lúc sắp phải ra ga và chờ anh đến. Mãi vẩn vơ những chuyện đang xảy ra, tôi hoàn toàn không hay biết, bên ngoài cửa sổ, nắng phai nhạt dần, nhường chổ cho mưa gào thét đáng sợ..


Hôn! Chỉ riêng một hạt mưa…

Mỗi ngày vào viện chăm sóc Hải Đan thật sự là một niềm vui, tôi thầm cảm ơn thượng đế mang đến người bạn tuyệt vời này. Hải Đan dí dỏm, lôi cuốn, đặc biệt mùi hoa oải hương ngan ngát tỏa ra từ cô làm tôi thấy dễ chịu và thật thoải mái. Tiếp xúc với cô gái đáng yêu này bạn sẽ không khỏi bật cười.
Chẳng hạn khi đút cháo, tôi cố tình không thổi nguội, nhận muỗng cháo lơ đểnh và không chút nghi ngờ… rồi Hải Đan sẽ la oai oái lên vì nóng. Cô nói tôi là con dơi xấu xí, ác độc. Không sao vì tôi cũng chẳng chịu thua, biệt danh “lý bàbà” tôi trêu làm cô gái tức điên. Lúc ấy trông cô thật tội nghiệp và dễ yêu làm sao…………..Vậy đấy! Cuộc sống trôi đi thật nhẹ nhàng khi ta có ai đó để yêu thương, một ai đó cho riêng ta mà thôi. Hải Đan ắt hẳn có rất nhiều tài lẻ , để không buồn chán trên giường bệnh, cô bày đủ trò, rủ rê tôi làm chong chóng hoặc xếp hạc và cả oẳn tù tì búng tay. Có đôi lúc tôi nghi ngờ mà không dám hỏi trực tiếp “tại sao một người vui vẻ như vậy lại đi lang thang dưới mưa, va trúng xe tôi để gần mất mạng. Và trong nụ cười của Hải Đan, vẫn ẩn chứa một nổi buồn sâu thẳm mà tôi không thể nào tìm ra lời giải đáp thỏa đáng.
Nấp sau những nụ cười, tôi thấy một Hải Đan hết sức trầm buồn. Nhất là khi mỗi cơn mưa đến, trông cô có vẻ nuối tiếc lắm. Mắt nhìn ra xa phía chân trời trông đợi điều gì đó. Ngày kia, với tất cả can đảm, tôi đánh bạo ngồi xuống chiếc giường trải grap trắng ….nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy, nhỏ nhắn ngước nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tôi cất tiếng hỏi: _“ em có vẻ không vui! Có việc gì thế, nói anh nghe xem nào “ lý bàbà”
Hải Đan phì cười , nhưng tích tắc điều ấy thoáng trôi mất
_ “Anh Khanh này! Người ta chẳng có nhiều thời gian để ngắm mưa trong cuộc sống đâu! Em cũng thế, em không còn nhiều thời gian nữa rồi!”
_ “ Nói nhăn nói cuội gì vậy! Em sẽ khỏe mạnh, sẽ được trở về nhà và tiếp tục ngắm các cơn mưa em yêu thích mà!” Tôi cố trêu để nỗi lo lắng mơ hổ vể thời gian biến mất trong ý thức của cả hai.
_ “Em không đùa đâu! Thề có cụ bụt đấy. Hay là…anh để em xuất viện đi, em muốn về nhà, nằm viện mãi anh tốn tiền lắm đó!!” Hải Đan chớp chớp mắt rút vội tay khỏi tôi. Tim quặn thắt như đang vụn vỡ khi tôi nghe cô nói
_ “Thôi! Em lại không bình thường nữa rồi, để anh mua marocchino cho em, hi vọng em không điên như vậy nữa!” Vụt chạy khỏi căn phòng, tôi không muốn Hải Đan nhìn thấy mình lúc này, áp chặt vào tường, nước mắt rơi tự lúc nào.

----------


Ba tháng sau, tôi đáp máy bay đến đất nước Hà Lan xa lạ - một chuyến du học dài hạn mà gia gia đình sắp đặt từ trước….Có nghĩa là ba tháng sau ngày Hải Đan rời xa tôi và rời xa các cơn mưa. Tôi trải qua giai đoạn khó khăn, khi chấp nhận sự thật này.
Đêm tối trước, khi tôi mang cho cô cốc marocchino nóng ấm. Hải Đan mời tôi cùng uống chung. Sau đó cô tâm sự rất nhiều, kể hết những câu chuyện kì lạ chung quanh. Kể về anh chàng tốt số Bảo Minh có được tình yêu cùa cô, kể về ước mơ hôn mưa và hạt mưa Bảo Minh cho riêng cô nữa.
_ “Em rất cô độc sau ngày anh ấy ra đi, em nghĩ mình không thể sống tiếp đấy chứ. Nhưng em gắng sống vì tin ngày mai em đón nhận được hạt mưa cho riêng mình. Đó là ước mơ của em và cả anh Minh nữa! Hải Đan chậm rãi nói.
_ “ Nhưng còn anh, em biết anh có tình cảm với em cơ mà !em không thể bỏ anh ra đi như cách mà Bảo Minh rời bỏ em. Tôi vội vàng lên tiếng như sợ cô vụt bay mất.
Hải Đan chầm chậm đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, _ “Những ngày ở bên cạnh được anh chăm sóc là những ngày hạnh phúc của em đấy. Có lẽ anh là món quà cuối cùng thượng đế ban tặng cho em. Anh đừng giống em, suốt cuộc đời phải chờ đợi một người không bao giờ quay lại. Anh còn tương lai. Àh ! anh còn chuyến du học ở Hà Lan…. Anh phải thực hiện nó chứ!
_ “Đó là lý do mà em từ chối anh, đó là lý do em vẫn buồn dù hằng ngày em cười nói vui vẻ àh!
Hải Đan sững mắt nhìn tôi nổi nóng , cao giọng la lối ỏm tỏi trong căn phòng bé nhỏ
_ “Cả cách nóng giận, anh vẫn rất giống Bảo Minh, phải chăng vì thế mà em vẫn sống đến bây giờ…Anh là niềm vui của em, vui hơn cả khi em được hôn các hạt mưa... Thật đấy!

Ngày cuối cùng tiễn Hải Đan lên chuyến tàu của cô, mưa to như trút nước, như rũ bõ mọi bụi bặm trần thế vướng vào trang định mệnh của em, lặng lẽ đặt hai cốc marocchino lên mộ của Hải Đan và Bảo Minh tôi thầm nói:_ “Anh vui khi biết em đã lên tàu và gặp lại hạt mưa của mình. Bảo Minh là hạt mưa cho riêng em, và em là hạt mưa cho riêng anh. Nếu anh được hôn một hạt mưa thì đó sẽ là em”!
Nước mưa loang loáng chảy trên các tấm kính máy bay trong suốt, tôi tựa cằm vào tay nghĩ ngợi vể mọi việc, về khoãng thời gian tôi có Hải Đan bên đời…Ngắn thôi nhưng thật sự rất ấm áp, bỗng mùi hoa oải hương dìu dịu thơm choáng đầy không gian. Như thể tôi đang hôn.
Một hạt mưa ưh!
03/08/2010, 
chiều buồn trong mưa….
…Tie…
HẾT
*: trích từ truyện ngắn Người Mưa của Phan Hồn Nhiên