1.14.2011

Thư Nhặt

Đây là một bức thư riêng tôi nghĩ là có thật. Đơn giản là vì đây không phải chính tôi viết mà là do tôi nhặt được trên đường đi học. Chắc hẳn bạn nghĩ tôi mất lịch sự nhưng tôi thì không nghĩ thế,chính trên bao thư này lại không để tên người viết hay người nhận nên tôi đã mở ra xem nội dung có ghi tên ai không và tôi nghĩ đó chỉ là biệt danh của họ và vô tình tôi đã đọc. Mất bức thư có lẽ Cỏ cũng viết lại lá thư khác nhưng cảm xúc đầu thì vẫn chân thật hơn Cỏ nhỉ! Mình muốn trả lại bức thư này cho bạn nhưng sao khó quá, nên mình quyết định đăng lên mạng mong 1 ngày nào đó bạn có thể sẽ thấy và Dê cũng vậy. Thứ lỗi cho mình nhé!

“Gửi bạn Dê!


Chắc hẳn đây là lần đầu tiên tôi viết bức thư này gửi đến ông.Lẽ ra tôi sẽ không làm thế đâu nhưng người quá đáng là ông, ông ép tôi phải làm thế. Nói thật, tôi ghét ông lắm. Ông đến làm gì để rồi xáo trộn cuộc sống của tôi thành 1 mớ bùi nhùi để rồi chính tôi ra sức tháo nó ra mà cũng đành bất lực. Bao nhiêu câu hỏi “tại sao” cứ đặt ra những suy nghĩ trong tôi để rồi tôi cũng không thể trả lời được:
Tại sao ông lại kết bạn với tôi, 1 đứa tính khí bất thường, buồn vui bất chợt!


Tại sao tôi có thể ngồi hàng giờ chat với ông, cùng ông nói chuyện trên trời dưới đất, cùng ông nghe nhạc, bàn phim và cãi lộn với ông rất quyết liệt mà không bao giờ thấy chán!
Tại sao ông lại làm nhà tư vấn cho tôi mỗi khi trong chính cuộc sống này tôi gặp khó khăn, đưa ra những lời khuyên kịp thời ở mọi lúc mọi nơi cho tôi để rồi chính tôi đây, mỗi khi có chuyện gì khó khăn lại phải “gói lại” gửi cho ông va chờ ông giải quyết!


Tại sao ông lại chê tôi, ông chê tôi nhiều thứ kể cả cách sống của tôi. Tôi sống vậy đấy thì sao nào, liên quan gì tới ông không? Ông làm tôi phải khóc vì tức, vì buồn mà tủi thân thì nhiều để rồi tôi tự hứa với mình sẽ, không, phải làm được cho ông bớt thói mắng người, bớt thói tự cao, tự đại đi! Mà có điệp khúc: “Biết ăn sao không biết nói, lớn rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa đâu!” sao mà nói hoài vậy, không chán ah! Ông không thì tôi có, khóc hoài tôi cũng biết mệt chứ, nước mắt đâu mà khóc tiếp chứ!


Tại sao mỗi tối trước khi ngủ tôi hay mỗi khi thức dậy, điều cuối cùng và đầu tiên trong ngày tôi lại nghĩ về ông!


Ông có biết rằng mới có mấy việc cỏn con như thế mà ông làm tôi mệt lắm không, ông phá vỡ kế hoạch dài hạn “ chăm lo học hành” của tôi. Ông khiến tôi phải sống dở chết dở, cười không được, mếu cũng chẳng xong. Mọi thứ gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại không chỉ đủ đâu mà còn dư nữa, 1 gấp 10. Ông cũng đừng trách tôi nặng lời, phũ phàng làm gì!


Tại sao mỗi khi nói tôi ông có bao giờ xem lại chính mình đã tốt hơn ai chưa!
Điều cuối cùng, tại sao tôi lại muốn nói với ông rằng: “ Tôi thích ông mất rồi, dê ơi!”


Cỏ”


Điều cuối cùng, mình cũng muốn nói mong sao tình yêu ấy sẽ mãi ở trong tim 2 bạn! Chúc 2 bạn có 1 cuộc sống vui vẻ và luôn đạt được những điều mình mong muốn nhé!

Loptuivuivui: Thành viên cung cấp bài đăng này không muốn nêu danh tính với mọi người. Loptuivuivui đã chọn giúp bạn bài "Proud Of You" làm nhạc nền. Mong các bạn sẽ thích!